(PLO) Mẩu chuyện vui về đề tài môn học "vi diệu pháp" của một lớp Phật học.
Chuông vừa reo, tất cả Tăng sinh hí hửng vào lớp. Sáng nay, theo sự thông báo của Ban điều hành nhà trường, tập thể lớp Tăng chúng tôi sẽ tiếp xúc với môn học mới về “vi diệu pháp” trong thời gian 36 tiết.
Vừa vào lớp chưa được vài phút, với tâm trạng lo âu phân vân bỡ ngỡ, chúng tôi thấy xuất hiện một vị sư trẻ đi vào, trên khuôn mặt rạng nở nụ cười. Cả lớp im lặng đứng lên nghiêm cẩn đón chào. Sau khi niệm danh hiệu Phật xong, giáo sư nói:
Tôi nhận lãnh trách nhiệm dạy môn Vi Diệu Pháp cho quý vị. Nó là một trong những môn học khó nắm bắt vì thế đòi hỏi sự cộng tác cả hai bên, tôi dạy quý vị nếu không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi tôi sẽ giải đáp thắc mắc? Việc học của chúng ta không phải chỉ một ngày, mà học cả đời, tôi chỉ là người đi trước lên đây trao đổi cùng với anh em về một khía cạnh của giáo pháp mà thôi, tôi sẽ cố gắng đem những điều gì đã học hỏi truyền trao lại cho anh em cùng nắm bắt trong khoảng thời gian cho phép.
Dạ, Các tăng sinh trả lời.
Vi Diệu Pháp là gì hả Thầy? Tăng sinh A ngạc nhiên hỏi.
Vi là vi tế, diệu là sâu xa thù thắng, pháp là giáo pháp. Vi diệu pháp là pháp thù thắng sâu xa nhiệm mầu vi tế. Nó gồm rất nhiều pháp số rất khó nhớ nhưng nếu các anh em nắm vững được tinh yếu của nó thì môn học này chính là nền tảng căn bản giúp cho anh em nhận thức rõ hơn về giáo lý Phật-đà và sự vận hành của tâm trong quá trình tu tập.
Giáo sư say sưa trình bày những vấn đề có liên quan đến Pháp vi diệu, đưa ra pháp số căn bản và lịch giảng cho những ngày sắp tới. Trong lúc đang trình bày đến phần tâm sở, giáo sư nhìn thấy một Tăng sinh gật đầu lia lịa, tưởng rằng có điều tâm đắc đồng ý với mình. Giáo sư gọi:
Mời Chú đứng dậy. Chú trình bày lại cho tôi nghe xem tâm sở là gì? Nãy giờ tôi dạy, có điểm gì làm cho Chú tâm đắc hay thắc mắc không?
Tăng sinh vừa thoát ra cơn mộng, giật mình trả lời:
Dạ, dạ… tâm sở là anh em ruột với tâm vương ạ.
Giáo sư:
Sao? Trời? Học với hành. Còn tâm vương khác tâm sở như thế nào?
Tăng sinh:
Bạch thầy, con không biết, nếu con hiểu điều này là con chết liền ạ.
Giáo sư nhìn một lượt khắp lớp rồi nói:
Tôi dạy còn chưa hiểu huống chi các anh em! ! ! !
Tất cả học viên há hốc mồm, im lặng phăng phắc, đúng là “Vi Diệu Pháp.”
Hiếu Tâm.
[Tập san Pháp Luân - số 1, tr.92]