Một chiều bên một Mẹ

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thủy trải chiếc chiếu nhỏ, đặt hoa quả ra rồi bắt đầu đốt nhang.

Cô đưa cho Tuấn ba cây, và cầm nắm nhang còn lại đi cắm lên những ngôi mộ xung quanh. Tuấn cầm nhang khấn nguyện rồi cắm lên mộ mẹ. Làn khói hương trong chiều vương vương thoang thoảng mùi thơm dìu dịu.

Tháng bảy, không còn gió Nam Lào nữa, bầu trời đầy mây trắng và nắng đã dịu dần. Tuấn ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh. Mười mấy năm trôi qua và khu nghĩa địa này vẫn thế. Vẫn những ngôi mộ nhỏ phủ đầy cát lẫn khuất giữa những đám xương rồng và sim dại. Mùa này sim nở bông tím ngắt, cái màu tím mà thuở nhỏ có khi Tuấn chợt rùng mình vì trông nó buồn quá đỗi. Khu này là nơi hồi nhỏ hai anh em Tuấn thường lên hái sim chín. Hồi đó Thủy không bao giờ dám lên đây một mình. Cô thèm những trái sim chín mộng nhưng lại sợ những ngôi mộ im ắng nằm bất động, bao giờ có Tuấn, Thủy mới dám đi. Thủy có tính nhút nhát, cô sợ những gì kỳ dị khác thường, nhất là sợ ma, dù chưa bao giờ nhìn thấy ma. Nhưng thuở nhỏ Thủy là một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn; là con gái út trong nhà nhưng cô không bao giờ biết nụng nịu, quyền lợi gì cô cũng nhường cho Tuấn cả. Tuấn thì không bao giờ bắt nạt Thủy, nhưng dầu thế anh vẫn thích tỏ ra cái quyền làm anh của mình, và mỗi khi được dẫn cô lên nghĩa địa hái sim thì Tuấn lại càng tỏ ra cái tư cách làm anh ấy. Anh em Tuấn trải qua một tuổi thơ êm đềm bên cận người mẹ luôn vất vả nhọc nhằn. Tuổi thơ sống ở miền quê thật thân thương, đầy ắp những kỷ niệm để rồi đọng lại trong lòng những tình cảm rất riêng và rất đỗi thiêng liêng.

Thủy cắm hết nắm nhang rồi quay trở lại. Cô chắp tay quỳ trước mộ mẹ. Khấn nguyện và lạy xong, cô ngồi xuống bên Tuấn. Tuấn nhìn làn khói hương vương vương bên mộ và hỏi Thủy.

- Năm rồi anh không về, em lên thăm mộ với ai?
- Em lên một mình. Thủy đáp.
- Sao em không bảo các cháu con anh Thanh cùng đi?
- Tụi nhỏ đâu đứa nào dám đi, chúng sợ ma. Ngày xưa chúng thương bà là thế nhưng bây giờ không có đứa nào dám ngồi bên mộ bà. Dạo trước em có năn nỉ tụi nó và đưa chúng lên đây một lần, nhưng đến nơi mới đốt nhang xong là tụi nó đòi về liền.

Thủy vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xa. Đôi mắt đen láy đượm buồn. Trong nhà Thủy là người giống mẹ hơn cả, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt mà ngày xưa mỗi khi mẹ buồn là Thủy không dám nhìn, vì sợ mình sẽ khóc. Thủy đã sao nguyên đôi mắt của mẹ và bây giờ trông cô buồn Tuấn chợt thấy lòng mình se lại. Ngoài ba mươi tuổi, trông Thủy khá già dặn. Cái tính nhút nhát và hay sợ ngày xưa hình như giờ không còn nữa. Nhưng sự đa cảm lẫn sự cam nhẫn thì hầu như không thay đổi chút nào. Tuấn quay mặt qua Thủy và hỏi:

- Thủy này, em định ở vậy suốt đời sao?

Thủy đáp:

- Ở quê, qua khỏi tuổi ba mươi coi như đã lỡ thì rồi. Vả lại bây giờ em cũng không còn nghĩ đến chuyện chồng con nữa.

Tuấn thấy có cái gì đó nghẽn nơi cổ, nước mắt như sắp trào ra. Chẳng lẽ em gái của Tuấn sẽ phải sống như vậy suốt đời sao. Thuở nhỏ Thủy là người khá đẹp, lại chăm học. Thủy thi đỗ đại học nhưng rồi không học được bởi lúc đó nhà quá nghèo. Mẹ Thủy không thể lo cho hai anh em cùng học một lúc được, lại thêm lúc đó sức khỏe của mẹ cũng không được tốt nên cô phải ở nhà để giúp đỡ mẹ. Không đi học được, Thủy hơi buồn nhưng không tỏ ra hờn trách gì. Thêm một lần nữa cô lại nhường trọn cho Tuấn cái quyền được đi học như bao lần cô đã nhường Tuấn những điều khác. Thủy không đi học được nhưng cái dự định sẽ vào đại học thì cô vẫn luôn ấp ủ. Cô nghĩ khi Tuấn ra trường, xin được việc làm rồi thì cô sẽ thi lại đại học. Nhưng khi Tuấn ra trường và xin được việc thì bệnh tình của mẹ cô lại ngày càng nặng, vậy là cô không nỡ đi thi khi mẹ đang ở trong tình cảnh như vậy. Mẹ Thủy rất thương Thủy, nhưng lực bất tòng tâm nên cũng đành phải chịu. Trong thời gian mẹ bị bệnh, Thủy trở thành người rường cột trong gia đình, cô vừa quản xuyến việc nhà vừa chăm sóc mẹ. Rồi khi mẹ qua đời thì cái thời con gái của cô cũng đi qua. Tụi con gái cùng tuổi với cô đã lần lượt lấy chồng. Và sau ngày mẹ mất, cô lại suốt ngày bận rộn chăm sóc những đứa cháu con của người anh trai đã chịu cảnh mồ côi khi còn nhỏ, khiến không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác.

- Thủy này, bây giờ em có còn thích hái sim nữa không?
- Đó là những kỷ niệm của thời tuổi thơ.
- Ngày xưa mỗi lần hái sim xong, bao giờ em cũng nhắc anh để phần cho mẹ... Thoáng vậy đã mười mấy năm rồi.
- Anh còn nhớ rõ mẹ không?

Tuấn giật thót mình khi nghe Thủy hỏi vậy. Nhớ mẹ thì Tuấn hẳn còn nhớ, nhưng nhớ rõ thì thú thực Tuấn không biết mình có còn nhớ rõ không. Mẹ bốn mươi tuổi, Tuấn là một thằng nhóc suốt ngày lo học lo chơi, có đâu ngồi nhìn mẹ cho kỹ. Mẹ năm mươi tuổi, Tuấn suốt năm suốt tháng bôn ba xứ người, một năm về nhà một lần rồi lại vội vàng ra đi. Rồi khi mẹ qua đời thì Tuấn về không kịp, đến nhà thì nắp quan tài đã đóng. Hình ảnh của mẹ như vậy cứ lờ mờ trong Tuấn vì hình như anh chưa bao giờ ngồi nhìn kỹ mẹ một lần. Còn tấm hình của mẹ được đặt ở bàn thờ mà bây giờ Tuấn thường ngắm nhìn thì chắc không giống mẹ lắm, nó đã được kỷ thuật vi tính trau chuốt quá nhiều.

Thấy Tuấn im lặng, Thủy không nói gì thêm nữa.

Những cây nhang đã bắt đầu lần lượt tàn. Thủy đứng dậy và đến quỳ trước mộ mẹ. Nhìn Thủy quỳ đó, Tuấn chợt nhớ mẹ nôn nao. Cái cách cô chắp tay quỳ khiến anh nhớ lại hình ảnh ngày xưa mỗi lần mẹ thắp nhang ở bàn Phật rồi quỳ xuống chắp tay khấn nguyện. Cô là hiện thân của mẹ, vẫn cái dáng dấp đó, trầm lặng và đượm buồn; vẫn đức tính cam nhẫn và hy sinh, lúc nào cũng vì người khác. Tuấn đứng dậy, im lặng đến quỳ xuống bên cô. Nước mắt anh đã lăn dài trên má từ lúc nào. Gió chiều miên man thổi qua những tàn dương liễu. Tiếng réo vi vu của những chiếc lá kim khi gặp gió nghe buốt cả lòng. Nắng chiều bắt đầu nhạt. Tuấn dõi mắt về phía chân trời xa xôi. Ở những nơi nào đó anh đã bước chân qua; những bước chân viễn xứ có nước mắt và mồ hôi của mẹ của em anh nhưng bao năm tháng anh vẫn vô tình rong ruỗi. Rồi anh nghe tiếng của mẹ thì thầm đâu đó, hình như trong lòng đất vọng ra, cũng hình như từ những cơn gió đang thổi qua những tàn dương liễu kia. Tuấn nhìn quanh để tìm tiếng mẹ, chợt thấy Thủy đã đứng dậy im lặng chờ anh từ bao giờ. ❑

Nguyên Hiệp
[Tập san Pháp Luân - số 17, tr.70, 2005]