Nhiều khám phá mới vẫn còn ở phía trước trong việc khảo cổ đại học Nalanda

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

PANTA, Ấn Độ: Để tìm cổng vào chính trong khu Nalanda Mahavihara cổ, vừa qua, Hội nghiên cứu khảo cổ Ấn Độ (ASI) tiến hành cuộc khai quật tại núi Ghorakatora gần ‌Giriyak – tọa tạc giữa Biharsharif và Nawada trên quốc lộ NH-31 – Quận Nalanda.


Các nhà khảo cổ cho rằng cuộc khai quật lần này sẽ làm sáng tỏ hơn nữa về vị trí tồn tại của Nalanda thuở xưa.

Người quản lý công trình của ASI, Patna Circle, P K Mishra nói với TOI rằng: “việc khai quật vị trí này thật sự cần thiết vì nó có thể tìm ra một số vị trí đã bị vùi lấp trước đây. Sau cuộc khai quật, nó cũng có thể sẽ cho chúng ta thấy đây là một quần thể có cấu trúc xây dựng lớn hơn so với Nalanda Mahavihara. Dưới sự giám sát của ASI, Patna Circle, Patna, vị trí này chính thức được bảo vệ cùng với ngọn đồi.

Ông Mishra cho biết thêm vì lưu tâm đến vấn đề này nên hội khảo cổ ASI (Patna) đã quyết định chọn vị trí này để khai quật. “Cuộc khai quật tại đồi núi Ghorakatore sẽ được áp dụng theo hình thức khoanh vùng, cách thức khai quật lần này sẽ được thực hiện theo phương thức dãy ngang”.

Theo ông Mishra, ngoài việc tìm ra cổng chính, cuộc khai quật gần như đưa ra nhiều tia sáng hơn về niên đại của đức Phật, nơi mà các xá-lợi của Ngài được chôn đâu đó gần Rajgir và các di tích cổ trước đức Phật.

Vị trí này là một đồi núi lớn với chiều dài khoảng 900m (Bắc-Nam), chiều ngang 500m (Đông-Tây), chiều cao từ 40 đến 50 feet. Lần đầu tiên, quần thể cấu trúc này được Francis Buchanan nhận ra.

Ngay trung tâm của đồi núi có một pháo đài nhỏ, được thành trì bao quanh 4 góc. Những đồ gốm tìm thấy ở đây là các vật chế tạo màu đỏ, các vật đen bóng miền Bắc và những mảnh sành đỏ… Một vài cổ vật cũng được sưu tập lại như những hạt chuỗi bằng sành và một mảnh của bản Sunga.

Việc đó cho biết, di tích này có lẽ có niên đại từ thời văn hóa đồ đồng dẫn đến nền văn hóa chế tạo đồ vật đen bóng của miền Bắc, thời đại Sunga-Kushana cho đến thời Trung Cổ.

Kiểu cấu trúc bằng gạch nung đỏ chuyền từ Tây sang Đông cho biết rằng, vùng ngoại biên phía Tây của khu đồi núi bị sói mòn do thời tiết, nên nhiều cái giếng tròn bằng đất nung hiện ra được người ta để ý đến. Dường như vị trí có cấu trúc liên hệ với nhiều phế tích của Nalanda Mahavihara, một nhà khảo cổ nói.

Maika chuyển (dịch)
Buddhistchannel.tv
[Tập san Pháp Luân - số 47, tr.93, 2007]