Trà Lễ Nhật Bản

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lịch sử Trà Lễ

Trà lễ Nhật Bản (Chanoyu) là thú tiêu khiển tao nhã đặc biệt ở Nhật, gồm việc pha và uống một thứ trà xanh gọi là Maccha.

 

Theo sử ký, trà được du nhập vào Nhật Bản khoảng 700 sau Tây lịch, Trung Quốc là nơi biết dùng trà vào thời Hậu Hán khoảng 220 sau Tây lịch.

Cuối thế kỷ 12, Maccha được đem từ Trung Hoa (đời Tống) vào nước Nhật. Tuy nhiên, lúc đó trà vẫn là loại rất quý giá nên phần nhiều chỉ dùng làm thuốc hơn là một thứ nước giải khát. Việc uống trà gần như chỉ dùng riêng cho các tu sĩ Phật giáo Thiền tông như một pháp môn luyện tâm.

Trà bắt đầu thịnh hành vào đầu thế kỷ 14, khi một trò chơi Tocha gọi là thi đố trà được du nhập từ Trung Quốc đến. Trò chơi tiêu khiển này buộc những người chơi phải dâng trà từ nhiều vùng sản xuất và phải lựa chọn danh trà hảo hạng. Ai đoán trúng sẽ được thưởng. Khi trò chơi này thành một phong trào thì các đồn điền trà bắt đầu phát triển, nhất là ở vùng Uji gần Kyōto là nơi mà hiện nay còn sản xuất danh trà hảo hạng.

Trò chơi Tocha dần dần trở nên trầm lặng hơn, không còn ban giải thưởng nữa mà chỉ là để phù hợp với tình hình của dân tộc Nhật. Mục đích của Tocha là để thưởng thức một khung cảnh trầm lặng trong khi ẩm trà, đồng thời ảnh hưởng những nghi thức quy định của các chiến sĩ Samurai, lúc đó là giới ngự trị trong nước, mà phát sanh ra một vài quy luật và thể thức buộc những người tham dự một trà lễ phải tuân theo truyền thống đó và đặt ra những nguyên tắc cơ bản của lễ uống trà gọi là Chanoyu. Sau đó, một trong những người kế vị Juko tên là Takeno-jo-o (1502-1555) đã ấn định những nguyên tắc của lễ Chanoyu do Judo truyền giáo, một cách rõ ràng hơn. Sau cùng, một thiền sư tên Sen Rikyu (1521-1591) đã hoàn tất nghi lễ Chanoyu như hình thức hiện nay.

Chanoyu được phát triển và biến thành thứ giải khát thanh tao. Mục đích và ý nghĩa của trà lễ Nhật thật khó tả nên lời. Có lẽ cũng nên nhắc lại trà lễ phát triển nhờ ảnh hưởng của Thiền tông Phật giáo, mục đích của trà lễ là khiến cho tâm hồn được thanh thoát. Ngoài ra, còn thể hiện tinh thần của dân tộc Nhật, biết ý thức cái chân mỹ trong sự trầm tĩnh và giản đơn. Câu nói “thẩm mỹ của cảnh an nhàn và thanh bần thoát tục” có lẽ định nghĩa được cái tinh thần chân chính của trà lễ Chanoyu qua những danh từ như tĩnh mịch, dịu dàng, giản dị… Những quy định chặt chẽ của nghi lễ Chanoyu thoạt đầu có vẻ như nghiêm khắc và tỉ mỉ, thực ra đã được tính toán kỹ lưỡng để giảm bớt một vài cử động đến mức tối đa khiến cho những người mới nhập môn được chứng kiến nghi lễ đó, nhất là khi do những bậc thầy kinh nghiệm thực hành.

Một tiệc trà Chanoyu điển hình

Có thể tổ chức buổi tiệc trà theo nhiều cách tùy theo gia chủ được huấn luyện ở trường nào, buổi tiệc trà còn có sự khác biệt tùy theo dịp lễ và thời tiết. Nhưng tựu trung vẫn có một căn bản giống nhau.

Vật liệu trang bị cần thiết:

Trà thất: gọi là Sukyia, là một căn nhà nhỏ, được đặc biệt tạo nên để tổ chức tiệc trà Channoyu. Nhà này gồm có một phòng trà (Chashitsu), một phòng phục vụ (Mzu-ya), một phòng đợi (Yori-tsuki) và một lối đi nhỏ (roji) từ vườn đến cửa trà thất, và nó được dựng lên tại một khu có cây cối trong vườn.

Đồ dùng: chén trà (Cha-wan), ấm trà (Cha-ire), chổi tre khuấy trà (Cha-sen) và thìa tre (Cha-shaku). Những vật đó điều là những mỹ thuật phẩm.

Trang phục: trang phục mặc trong buổi tiệc trà thường có màu sắc trang nhã, đàn ông mặc Kimono lụa màu đậm, có ba hoặc năm hình gia huy (huy hiệu gia tộc) và đi vớ Tabi trắng. Đàn bà cũng mặc Kimono và đi vớ trắng như thế. Tân khách cầm theo một chiếc quạt xếp nhỏ và một tập khăn giấy Kaishi.

Chính tiệc lễ

Buổi tiệc chính gồm: phần khai vị (Kaiseki) với những món ăn nhẹ. Phần nghỉ (Nakadachi), phần chính (Goza-iri), dùng trà đặc Koicha và phần cuối dùng trà loãng Usucha.

Phần khai vị: Các trà khách gồm năm người tập họp ở phòng đợi, gia chủ bước tới và hướng dẫn họ theo lối đi đến phòng trà. Trên lối nhỏ có một chậu đá chứa nước trong. Tại đây, trà khách rửa tay, súc miệng và bước vào trà thất. Cửa trà thất rất nhỏ và thấp nên trà khách phải cúi khom mà bước vào. Trong phòng có một bếp lò cố định hoặc một bếp lò di động để đun nước. Khi đã vào phòng rồi trà khách quỳ xuống chỗ lõm Tokomona và vái chào, sau đó dùng chiếc quạt xếp phía trước mặt mà ngắm và khen bức tranh cuốn rủ treo ở tường và chiếc lư hương đặt ở ngăn bên cạnh. Kế đó trà khách quay mặt về phía bếp lò sau khi đã ngắm và khen tặng những đồ vật được thiết kế trong phòng trà. Họ ngồi vào chỗ, vị khách chính ngồi gần gia chủ, gia chủ và trà khách chào hỏi nhau, phần khai vị được dọn ra. Chủ yếu là thức ăn ngọt. 

Phần nghỉ: sau lời đề nghị của gia chủ trà khách lui về ghế đợi bên ngoài ở trong vườn, gần phòng trà. 

Phần chính: gia chủ gõ vào cái chiêng bằng kim khí treo ở gần phòng để báo hiệu bắt đầu trà lễ. Tục lệ thường là gõ năm hay bảy tiếng, trà khách đứng lên và chăm chú nghe tiếng chiêng, sau khi lặp lại thủ tục tẩy trần ở chậu nước trà khách lại vào phòng, mành sáo được vén lên và một bình hoa hiện ra, chậu nước và bình trà đã đặt sẵn ở trước. Khi gia chủ bước vào mang theo một chén trà, một chổi tre để khuấy trà và một cái thìa ở trong đó. Tân khách ngắm nhìn khen ngợi bình hoa và ấm trà giống như trước đó họ đã ngắm khen bức tranh. Gia chủ dùng miếng vải trắng lau bình trà và thìa tre, bỏ trà Matcha vào chén mỗi trà khách ba thìa, đoạn cho gáo vào trong ấm mà múc ra một gáo nước sôi đổ chừng một phần ba nước đó vào chén còn lại bao nhiêu cho vào ấm trà. Bấy giờ ông ta dùng chỗi tre mà khuấy chén trà cho đặc sệt lại, giống như một loại cháo đậu xanh thật đặc. Trà pha như vậy gọi là Koicha. Matcha dùng để pha trà đặc là loại lá non của những cây trà đã có tuổi thọ từ 20 đến 70 tuổi hay già hơn nữa. Gia chủ đặt ấm trà vào đúng vị trí của nó ở ngay bếp lò và vị khách chính lần gối đi tới, cầm chén trà lên. (Nếu có người giúp việc thì vị này sẽ nâng chén trà lên và đưa tới trao cho vị khách chính), vị này cúi xá các vị khách kia và đặt chén trà vào lòng bàn tay trái, dùng tay phải mà đỡ cạnh chén. Sau khi nhấp một lần vị đó khen trà ngon và nhấp thêm hai hoặc nhiều lần nữa. Vị ấy dùng giấy Kaishi lau chỗ miệng chén đã nhấp rồi trao chén trà cho vị khách thứ hai. Vị này ăn bánh, uống trà, và lau chén y như vị khách chính đã làm chén trà được trao cho đến vị thứ 3 thứ 4 cho đến khi 5 trà khách đều đã dùng xong chén trà. Vị khách cuối cùng uống trà xong giao chén lại cho vị khách chính và vị đó trao chén lại cho gia chủ.

Phần uống trà loãng

Trà Usucha khác với Koicha ở chỗ là trà bột Usucha làm bằng lá non của những cây trà mới được từ 3 đến 15 tuổi, trà này pha xanh nước và có bọt. Quy luật uống trà loãng cũng tương tự như quy luật của trà lễ Koicha nhưng chỉ khác là chén trà nhỏ hơn chút, trà được pha riêng cho từng trà khách, với hai thìa, mỗi trà khách phải uống hết phần của mình. Tân khách dùng ngón tay phải lau sạch phần miệng chén trà mà mình đặt môi uống rồi lau ngón tay của mình vào giấy Kaishi.

Khi gia chủ đã mang tất cả dụng cụ uống trà ra khỏi phòng thì lặng lẽ cúi chào các trà khách ngụ ý trà lễ đã chấm dứt. Các trà khách rời trà thất và gia chủ tiễn chân trà khách ra về.  

Chanoyu đóng một vai trò quan trọng trong đời sống nghệ thuật của dân tộc Nhật, vì lẽ với mục tiêu thẩm mỹ, trà lễ đòi hỏi một căn nhà với vật trang trí như mành sáo hay một bình hoa (Ikebana). Sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản là nhờ cảnh vườn, đồ gốm và nghệ thuật chơi hoa, điều đó đã nhờ một phần lớn ở Trà lễ mà có. Thiết tưởng cũng nên nghi  nhớ rằng tất cả những yếu tố nghệ thuật liên quan với Chanoyu phải kể đến lòng ưa thích sự mộc mạc của người dân Nhật. Hơn nữa, chính những thủ tục áp dụng trong trà lễ mà các tập tục hằng ngày của đa số dân Nhật phát triển. Kết quả là các cô gái trước khi xuất giá đã thường hay đi học nghệ thuật về trà lễ để học hỏi về những ý nghĩa thanh cao của trà lễ đồng thời biết cách phục vụ chồng con trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình.

Sau khi Sen Rikyu chết, nhiều trường dạy Channoyu mọc lên. Tuy khác nhau về chi tiết của quy luật nhưng vẫn giữ tinh thần của buổi lễ do những người đi trước đặt ra, tinh thần đó vẫn còn truyền giữ đến ngày nay, để tỏ sự tôn kính những người phát minh lễ trà. Trong số đó có trường Ura Senke là trường dạy nghệ thuật trà lễ nổi tiếng nhất.■

[Tập San Pháp Luân.35.Tr,64.2006]