Vọng lại tiếng chuông chùa trong tâm thức con khẽ đánh một hồi đưa tâm hồn quay về với thân pháp. Cái ngày ấy có ánh trăng vàng chín dần như trái bưởi thơm và lụng lịu rơi xuống khoảnh sân chùa vào một đêm rằm – hôm ấy con mặc áo lam quần soọc hai dây bắt chéo “X” (chữ “xả”) nhảy múa hát ca với bạn bè. Rồi con chấp tay đảnh lễ đấng Thế Tôn trong khói hương xông lên thiêng liêng trầm mặc, con nhìn kĩ dung nhan đức Phật và thấy tin yêu cuộc sống.
Có những ngày đẹp để ta yêu và sống vui vẻ, nhưng cũng có những ngày mà cuộc đời chán ngán lôi cuốn ta vào những thú vui trụy lạc để kiếm tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi qua mau. Hôm nay là một ngày con sống chưa thật ý nghĩa. Từ sáng đến giờ con chưa làm được một việc tốt, chưa sống hết mình và chưa sáng tạo một cái gì như những ngày hôm trước… bởi hôm nay con có những nỗi khổ trong mình, bởi hôm nay con biết con đã sống thiếu chánh pháp và con tìm về lối đạo…
Cái thuở ngày xưa…
Vọng lại tiếng chuông chùa trong tâm thức con khẽ đánh một hồi đưa tâm hồn quay về với thân pháp. Cái ngày ấy có ánh trăng vàng chín dần như trái bưởi thơm và lụng lịu rơi xuống khoảnh sân chùa vào một đêm rằm – hôm ấy con mặc áo lam quần soọc hai dây bắt chéo “X” (chữ “xả”) nhảy múa hát ca với bạn bè. Rồi con chấp tay đảnh lễ đấng Thế Tôn trong khói hương xông lên thiêng liêng trầm mặc, con nhìn kĩ dung nhan đức Phật và thấy tin yêu cuộc sống.
Những con chữ hiện sinh…
Cũng là lúc ông nội dạy cho con ngồi tĩnh tâm cầm sách kinh bằng hai bàn tay ngửa để đọc, những kí tự tiếng Phạn sao mà khó đọc, khó nhớ. Thế nhưng chính nhờ việc đọc kinh mà con mau thuộc các mặt chữ và môn tập đọc vượt xa các bạn. Cái ngày ấy con học thuộc bài năm giới thể thơ lục bát chỉ bởi… ông nội sẽ cho một trái thanh long. Ai đó đã đặt vào tay con cuốn sách Ánh Đạo Vàng của tác giả Võ Đình Cường, con đọc một lần rồi lấy giấy đóng thành tập, dành suốt cả mùa hè chép lại để luyện chữ. Vậy là con học đạo mà hóa ra là học được cả văn hóa như ở trường.
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa…
Khúc ca ấy con đã nhẩm thầm mỗi ngày và thèm được nghe các anh chị hát mỗi khi có lễ rằm tháng tư, tháng bảy. Về sau con biết đó là ca khúc Hoa xuân ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và càng muốn “dâng cho đời một nụ hoa tình cờ…” như những ca từ đầy lòng yêu thương bác ái mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết.
Một góc nhìn mới…
Từ con mắt của một người đệ tử Phật, con đã thử quán chiếu mọi vật dưới giác quan của đạo nhiệm mầu. Thật thú vị biết bao khi bắt gặp giữa đời sống, trong khoa học những sự giao thoa. Và con cảm thấy con đường khoa học phía trước dù thênh thang nhưng đã có mũi thuyền định hướng. Từ nay trên đường đời và nghiên cứu khoa học, con không sợ lạc lối bởi đã có đạo chỉ đường, hào quang của đức Thế Tôn từ ngàn năm lại rực sáng và chiếu vào trái tim con.
Bây giờ, con đã cảm thấy thoải mái rồi! Con đã lần theo lối đạo của mình tự ngày xưa cho đến hôm nay để mà trở về với thực tại và đón nhận hạnh phúc chân thật. Cuộc sống từ nay đến với con diệu kì và đáng yêu, con mỉm cười và tự nhủ mình BI–TRÍ–DŨNG!
Hoàng Công Danh
[Tập san Pháp Luân số - 42, tr.69, 2007]