Người bạn đến chơi rồi kể cho tôi nghe về một giấc mơ. Giấc mơ đến trong một giấc ngủ trưa chập chờn ngắn ngủi. Trong mơ, bạn thấy mình vừa đi xa trở về. Nhưng chốn cũ - vốn là vùng đất lâu nay nổi tiếng an lành ổn định, bỗng đâu hóa thành cảnh sông nước bao la, bốn bề khói tuôn sóng vỗ.
Trong mơ bạn thấy căn nhà của mình đang trôi bềnh bồng trên sông. Chỗ bạn ở ngày nào, nay đã thành ra một con sông lớn. Là sông chứ không phải biển. Bạn còn thấy hai bên bờ lau lách mọc um tùm cùng cây xanh và những hàng dừa soi bóng nước trong buổi hoàng hôn nắng vàng hiu hắt. Bầu trời âm u mà trải rộng. Từng mảng lục bình dập dìu trôi mang theo mấy cánh hoa tím xuôi về nơi xa thẳm. (Cũng nên thơ đấy chứ). Bạn thấy mình đang đứng phía ngoài hành lang chiếc xà lan, ngắm nhìn cảnh chiều tàn mà lòng ngậm ngùi ta thán trước sự kiện đổi thay dâu bể. Chiếc thuyền vẫn giữ nguyên hình trạng căn gác gỗ một tầng, có hành lang rộng và trên lan can còn treo lơ lững mấy chậu lan hoa trắng. Chốc chốc, sóng đưa con thuyền nhà trôi tắp vào bờ rồi lại đánh dạt ra xa. Bên trong mọi đồ vật không có gì xáo trộn hay xê xích đổ bể. Và con thuyền vẫn trôi trong tình trạng chông chênh nghiêng ngửa.
Bạn bảo “Dường như mọi sinh hoạt xung quanh vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có tôi là đang trôi trên một con thuyền vô định đó. Khi con thuyền cặp bến, có vài bạn bè thân quen bước lên ngồi chơi, chuyện vãn. Mọi người vẫn nói cười hồn nhiên xem như chẳng có gì xảy ra. Dù lạ lẫm băn khoăn, nhưng tôi thấy tâm hồn mình thật an lành thư thái. Một cảm giác bình yên thanh thản mà tôi chỉ có được trong lúc đó. Tôi đang trôi tự do trên chiếc thuyền nhà, được tha hồ nhìn ngắm cảnh sông nước mà không sợ ai khuấy động. Trong khoảnh khắc, mọi ham muốn tầm thường vụt tan biến, lòng mình trở nên thanh cao hơn, đời người cũng có ý vị hơn. Bao ngôn ngữ lạ tai xung quanh mà tôi phải nghe hằng ngày; những vặt vảnh lo toan trong cuộc sống đời thường, lúc này cũng không còn vương vấn muộn phiền. Những gương mặt người mà đôi lúc gặp gỡ tôi phải xét nét dè dặt bỗng trở nên thân thiết lạ lùng. Phải chăng trước cảnh vật đổi thay đã khiến lòng tôi như thế?”
Chẳng hiểu cái cảm giác yên lành thư thái ấy bạn còn giữ lại sau khi tỉnh thức. Nhưng có được những ý tưởng ấy cũng là dấu hiệu khởi sắc cho đời sống có phần đa đoan phức tạp. Một người thiên về các luận thuyết tuyệt đối hoàn mỹ thì khó mà bằng lòng với bất cứ ai. Và cũng không thể cảm thông, dung hòa được với người khác. Bạn đã nhận ra được khuyết điểm của mình sau một thời gian dài thích đi chùa nghe pháp, thỉnh băng về nghe giảng, tìm đọc kinh sách (Có lẽ bạn muốn tìm sự hoàn thiện hơn mà cuộc sống bên ngoài thường không có được). Bạn đem những điều đã nghe đã học tìm đến mọi người để cùng chia sẻ giải bày...
Bạn nói “Lúc tỉnh thức, lòng tôi còn bần thần nghĩ ngợi. Cảm giác an lành trong giấc mơ chợt đến, chợt đi. Ngôi nhà của tôi thì cứ thoặt ẩn thoặt hiện ra trên dòng sông sanh tử. Còn tôi thì mãi mê yêu thích trong đó chẳng chịu rời xa. Cảnh sông nước trong chiêm bao dường như mang tâm trạng tôi lúc ấy. Tâm trạng lao xao trước những đợt sóng đời xuôi ngược đảo điên. Trước khi ngủ, trên tay còn cầm quyển sách đang đọc dỡ bài viết có tựa đề “Bình thường tâm thị đạo”. Thức dậy nhìn vào đó lòng tôi lại khởi ý nghĩ: Thôi mình hãy xem mọi việc xảy ra bình thường như nó vốn có. Chiêm bao hay cảnh thật đều do tâm người nghĩ tưởng hóa hiện ra mà thôi. Đời người chẳng phải luôn chạy theo những giấc chiêm bao tạm bợ đó sao?”
Rồi với tâm trạng của người vừa tỉnh thức, bạn chậm rãi kể về những giấc mơ khác đã qua. “Tôi thường rơi vào cảnh trạng của những giấc chiêm bao. Có lúc tôi thấy mình bị trôi dạt giữa dòng đại dương, bốn bề mây giăng sóng phủ. Nơi tôi đến có khi là một ốc đảo hoang vắng không có lấy một bóng người, hay là chốn sa mạc mênh mông đầy nắng gió cát bụi. Giữa lúc lạc lõng chơi vơi, tôi xoay tìm phương hướng... thì thấy hòn đảo kia càng lúc càng bị thu hẹp lại. Sóng biển gào thét đang lấn dần... lấn dần vào tận nơi tôi đứng. Rồi chẳng biết bằng cách nào mà tôi cũng trở về được đất liền. Khi tôi trở về được là lúc đã hoàn toàn tỉnh thức. Tỉnh thức trong tâm trạng hoang mang của người vừa lạc lối quay về”.
Phải nói bạn tôi thâm nhập đạo pháp cũng khá là sâu xa và tinh tế. Biết mang lý đạo để giải cho điềm chiêm bao. Mà lý giải cũng thật thấu tình đạt ý. Nghe xong tôi chỉ còn biết cười rồi tiếp lời: - Bạn đã hiểu vạn pháp do duyên sanh, đem tâm bình thường của đạo mà hóa giải được giấc chiêm bao, như vậy quả là diệu lý. Nếu cho rằng ngôi nhà bạn ở đang trôi trên dòng sông sanh tử, nhưng bạn lại đứng trên chiếc thuyền đó để ngắm nhìn sông nước qua tâm tưởng của người học đạo hiểu đạo, chứ đâu có lặn hụp đắm chìm trong đó. Bạn thấy mọi thứ đang trôi mà tâm vẫn giữ vững niệm an lành thanh thản. Thiền đạo có câu “Quay đầu là bờ” dù đang đứng trên con thuyền đời, bạn vẫn nhận thức rõ đâu la bờ mê, đâu là bến ngộ và đã lèo lái con thuyền cua mình vượt qua sóng gió.
Con người ai cũng có lúc trải qua những giấc chiêm bao mộng mị như thế. Mộng trong giấc ngủ và mộng cả đời thường. Kinh Phật nói chúng sanh hằng ngày vẫn sống trong vọng tưởng. Vọng chấp điên đảo cũng là một thứ mộng tưởng. Tham ái hỷ nộ cũng là mộng tưởng. Các thứ mộng tưởng cứ như cơn thác lũ cuốn phăng chúng sanh ngược xuôi theo dòng luân hồi sanh tử. Khi ta thoát ra khỏi vòng vây của sanh tử thì mới thoát được mộng. Thoát mộng để thấy mọi việc đến đi theo lẽ bình thường của nó. Bình thường mà lại vô thường sanh diệt. Dẫu biết đời người là cảnh tạm, mà đôi khi cũng khó tránh khỏi những lúc vọng cầu trong mộng ảo phù du. Nói cho cùng... vọng tưởng đảo điên cũng chỉ là một thứ ma chướng làm não loạn lòng hành giả trên mỗi bước đường tiến tu đạo nghiệp..! ■
[Tập San Pháp Luân.38.tr,78.2006]