Thư gửi Mẹ

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mẹ suốt đời lam lũ, lận đận, lo cho gia đình, lo cho anh em chúng con. Từ ngày con chào đời đến nay, chưa một lần con thấy má mẹ hồng. Mẹ sống giản dị và chân chất quá chừng, đúng là người mẹ chân quê.

 

Thưa mẹ, chiều nay con ra đứng trước sân, nhìn những chiếc lá vàng nhẹ rơi cùng với những làn gió nhẹ đang dịu dàng mơn man trên làn da, trên đôi má của con, con bỗng thấy nhớ mẹ, nhớ nhà chi lạ.

Mẹ suốt đời lam lũ, lận đận, lo cho gia đình, lo cho anh em chúng con. Từ ngày con chào đời đến nay, chưa một lần con thấy má mẹ hồng. Mẹ sống giản dị và chân chất quá chừng, đúng là người mẹ chân quê.

Nhớ lúc con còn nhỏ, gia đình mình còn khó khăn, mẹ phải tảo tần hôm sớm. Sáng sớm mẹ kéo xe đi chợ bán gạo, trưa về ăn cơm xong là mẹ lại kéo xe đi khắp thôn xóm, từ làng này qua làng khác để mua lúa về xay, tối lại mẹ còn phải sàng giành, mẹ chắt chiu từng bao trấu, loong gạo. Suốt mấy mùa hè liền, ngày nào mẹ cũng vậy, thế mà mẹ không một lời than vãn. Nhờ vậy mới có đủ tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình và có tiền mua sách vở và đóng tiền học cho anh em chúng con. Lúc đó con còn quá trẻ con, chỉ biết ham chơi, không giúp gì cho mẹ. Đôi khi mẹ đi chợ về, không có quà cho con, con lại khóc nhè lăn ra, giẩy nẩy nữa chứ, con thật là hư phải không mẹ?

Con lớn dần lên, ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình nên con không dám đua đòi theo bạn bè, một buổi đi học, một buổi ở nhà phụ giúp ba mẹ, cùng các anh làm những công việc trong gia đình. Tuy nhiên tính ham chơi của trẻ con đôi khi vẫn lấn lướt. Vào mùa hè, con thích nhất là được thả diều. Ba bảo các anh làm cho con một con diều khá đẹp, lại bay cao, con rất thích. Nhưng ba cấm không được thả diều vào buổi trưa, dang nắng dễ bị bệnh. Con nhớ có một lần, lúc đó là một buổi trưa mùa hè nắng gắt, thấy mấy đứa bạn đang thả diều ngoài đồng, thích quá, con rón rén trốn ba mẹ để đi thả diều với mấy đứa bạn, sau đó bị ba biết được, gọi con về. Vừa về đến nhà, con thấy ba cầm một cây roi thật to, ba bảo con nằm xuống sàn nhà, con sợ quá không dám nằm, con trốn chạy xuống nhà dưới, ba xuống theo, may quá, lúc đó có mẹ đang ở nhà, thế là con đến núp bên mẹ, mẹ che chắn cho con, ba giáng roi đánh nhưng con đã né tránh, thế là chân của mẹ lãnh trọn đòn roi mạnh của ba. Ngồi xức dầu cho mẹ mà hai hàng nước mắt của con cứ nhỏ giọt hoài. Con đã khóc, con khóc không phải vì đau, khóc không phải vì bị la mà khóc vì thương mẹ, khóc vì hối hận, đã làm cho mẹ đau, đã khiến cho ba buồn. Kể từ hôm đó, con không còn dám trốn ba mẹ đi thả diều buổi trưa nữa.

Học xong lớp 9, con theo con đường đạo, từ giã ba mẹ, các anh em, từ giã làng quê để lên đường xuất gia học đạo. Đưa con vào chùa, thấy lối sống đạm bạc, chay tịnh trong chùa, mẹ thấy lo cho con và càng thương con hơn, sợ con không đủ sức khỏe để tu học, vì lúc ở nhà con ốm đau liên tục. Lúc phải rời xa con, mẹ cầm tay mà nói trong nước mắt rằng, con cố gắng tu học và nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy không theo Phật, theo Thầy được nữa thì về với ba mẹ nghe con, ba mẹ lúc nào cũng thương con, luôn sẵn lòng đón con trở về sống cùng với ba mẹ. Cầm tay mẹ, lắng nghe những lời nói từ con tim chứa chan tình mẫu tử của mẹ mà đôi mắt con cảm thấy cay cay. Ba mẹ về rồi, một mình con ở lại với khung cảnh trầm lắng, yên tĩnh của ngôi chùa, lòng con buồn lắm và cảm thấy lạc lõng, bơ vơ chi lạ. Những ngày đầu ở chùa, chiều nào con cũng ra đứng trước sân chùa, lòng chìm vào trong nỗi nhớ ba mẹ, nhớ nhà và nhớ quê da diết. Và nỗi nhớ vẫn theo con vào cả trong giấc ngủ, khiến con trằn trọc, nhớ thương hoài. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya vắng lặng càng khiến con nặng lòng thêm. Con cũng không hiểu sao con lại có những biểu hiện có vẻ mềm yếu như vậy? Có lẽ là do con thương ba mẹ nhiều, và đấy là lần đầu tiên con sống xa nhà, xa ba mẹ nên con bị hụt hẫng, bị lạc lõng và thiếu vắng. Cũng may là nhờ chư Phật gia hộ và sự cố gắng của bản thân, cùng với thời gian đã giúp con nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Từ đó con cố gắng tu học. Thỉnh thoảng nỗi nhớ ba mẹ, nhớ quê lại ùa về trong con, thế là con viết thư cho ba mẹ. Con viết nhiều nhưng gởi về cho ba mẹ chỉ vài lần thôi. Những khi con gọi điện thoại về nhà, được nghe giọng nói của ba mẹ, tâm con tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc vì con còn có ba mẹ, vì con được ba mẹ thương yêu. Mỗi khi nói chuyện với mẹ, nghe tiếng sụt sùi vì thương nhớ con của  mẹ, con bảo mẹ đừng khóc, nhưng thực ra lúc đó trên khóe mắt của con cũng đã ướt đẫm. Vì không dám nghe tiếng mẹ khóc, không muốn khơi dậy nỗi nhớ con trong lòng mẹ nên con ít khi gọi điện về thăm nhà, chỉ thỉnh thoảng thôi.

Ngày tháng trôi qua, giờ con không còn là chú tiểu có chỏm tóc xinh xinh như ngày trước nữa. Con đã lớn, và thế là con lại một lần nữa chia tay ba mẹ, lần này con đi xa, xa lắm, con đến một đất nước mà ba mẹ chưa từng đặt chân đến, con đi đến một nơi mà chính con cũng không nghĩ là con sẽ có ngày đặt chân đến nơi ấy. Vâng, con lại đi xa nữa rồi. Ngày tiễn con đi, vì quá thương con nên mẹ đã khẽ khàng ôm con vào lòng, mẹ sờ nắn vai con, nắm chặt tay con và một lần nữa mẹ khóc tiễn đưa con. Lúc mẹ ôm con, con thấy hơi bối rối và con đã đứng nghiêm như đứng chào cờ. Giờ nghĩ lại giây phút đó mà con cảm thấy ân hận, cảm thấy hối tiếc. Con thật là nhẫn tâm quá phải không mẹ. Sao lúc đó con lại không choàng tay qua vai mẹ, không nhìn vào mắt mẹ, để biểu lộ tình cảm của con đối với mẹ, để mẹ biết con cũng thương mẹ nhiều lắm. Con biết mẹ không muốn con đi xa như vậy, nhưng vì nghĩ đến tương lai của con nên mẹ mới nén đau thương, chịu đựng nỗi buồn ly biệt để cho con ra đi.

Ôi, nước mắt mẹ hiền! Mẹ ơi, mẹ đã khóc nhiều vì con, mẹ đã thương con và hy sinh cho con thật nhiều. Mỗi giọt nước mắt của mẹ là một lời cảnh tỉnh đối với con. Nước mắt của mẹ đã tiếp thêm cho con sức mạnh, cho con có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, giúp cho con thêm sáng suốt để chiến thắng những ham muốn, những ý nghĩ thấp hèn trong bản thân con. Nước mắt của mẹ như là dưỡng chất nuôi lớn tình thương yêu ở trong con, cho con biết thương yêu, biết đồng cảm, biết tôn trọng mọi người.

Mẹ ơi, nay tiết trời đang chuyển mình vào thu, cũng là lúc hàng triệu trái tim người con Phật đang rung động, lắng sâu chào đón mùa Vu Lan về. Vậy là Vu Lan này con không được gặp mẹ. Nhưng thưa mẹ, dù ở phương trời nào, dù con có là ai đi nữa thì con vẫn mãi là con của mẹ, con vẫn nhớ thương mẹ, vẫn luôn khắc ghi những lời mẹ dạy và không bao giờ con quên được những giọt nước mắt thấm đượm tình thương yêu đã vì con mà lăn dài trên đôi gò má gầy khô của mẹ.

Mẹ à, nay anh em chúng con cũng đã đủ lớn khôn rồi, xin mẹ hãy nghĩ đến sức khỏe của mình, cần nghỉ ngơi nhiều hơn để, đừng quá lo toan vì chúng con. Như thế cũng là cách mẹ thể hiện tình thương yêu đối với anh em chúng con đấy, mẹ ạ! Nhân mùa Vu Lan, con nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho mẹ và cho tất cả những người mẹ ở khắp mọi nơi đều được an lành và hạnh phúc.    

Con thơ của mẹ,

Minh Nguyên
[Tập san Pháp Luân số - 41, tr.86, 2007]